Đau lòng mà nói đó là niềm vui
đó là vì sao duy nhất ta muốn giành lấy khỏi bầu trời…

Một chút niềm tin trong chúng ta giờ cũng đã được giữ bởi cuộc đời
khi không có tình yêu nào ta chạm vào trọn vẹn
những ngón tay dẫu dài thêm ra cũng không chắp nối được vào số phận
vì có những người gặp nhau để lạc mất nhau!

Là con đường đó không đủ rộng để hai đôi bàn chân bước lại từ đầu
là những mùa đông đó giờ đã lạnh hơn trong mất mát
là chỗ ngồi quen đó giờ được ngồi bởi những người khác
là kí ức đó đã buộc chúng ta phải gượng cười chấp nhận
dù có ra sao…

Chỉ duy nhất một bầu trời nhưng có đến hàng triệu đêm thâu
chúng ta đã hứa mà nào đâu biết trước
đừng quên niềm vui của giây phút không cần gì đến cuộc sống
hạnh phúc của những cái ôm vừa tròn một vòng tay ấm
làm đau những khoảng trống lẻ loi

Chúng ta là vì sao nhưng chúng ta không phải là bầu trời
những ngày mưa sẽ mang muộn phiền đến sớm
ngăn lòng mình bằng một niềm tin vẫn còn chút nắng
vẫn còn chút ơn lành cân bằng với mất mát
vẫn còn chút thương yêu nghĩ rằng bền chặt
rồi buốt người lặng im…

Làm một vì sao đâu phải lúc nào cũng sáng lên
khi người buông tay và nhìn xuống
một nửa thế gian này biết vỡ òa lúc tình yêu không còn trong mắt
một nửa còn lại biết rõ trái tim mình đã từ chối lên tiếng
bất chấp những quãng đời buồn…

Không phải là vì sao ấy sẽ suốt đời cô đơn
bởi bầu trời nào cũng cần những đêm thắp sáng!

Không phải là vì sao ấy sẽ suốt đời lỗi hẹn
bởi bầu trời nào cũng cần những bao dung!

Chúng ta gặp nhau nhưng đó chưa bao giờ là điểm dừng
mỗi duyên số tạo ra để nhận về những oán trách
người ta chết đi một lần chỉ mong tìm thấy một cuộc đời khác
yêu một người mà trái tim luôn tham lam ray rứt
sao không tựa vào đời nhau sớm hơn?

Nếu giành lấy một vì sao khỏi bầu trời đêm
chúng ta có đủ giấc mơ cho vũ trụ đó yên bình?


(11g20AM 14/12/2009)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]