Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 16/05/2017 16:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 16/05/2017 16:36, số lượt xem: 264

Hôm nay mình mệt lắm
có thể cho mình nằm xuống
một mình thôi…

Nếu có ai đang vui xin hãy mang ra khỏi nơi đây tiếng cười
đừng để hạnh phúc khiến mình thêm ảo tưởng
mình mệt lắm nên hãy châm dầu chứ đừng kể về hình ảnh ngọn đuốc
không ai chắc sẽ đi hết
được quãng đời này…

Mình muốn giữ cho riêng mình một giọt nước mắt không vì ai
bởi đã sống vì rất nhiều người khác
có ai cho mình điều gì mà không để lại phía sau ít nhiều ngơ ngác
mình mắc nợ cái giây phút người ta trao cho mình thứ duy nhất
người ta nghĩ sẽ dành cho mình…

Lẻ loi tột cùng thật ra chỉ là cảm giác ý thức được mình là một sinh linh
tìm hơi thở của người cho mình sự ấm cúng
tìm một cái xiết tay của người khi mình ngã gục
tìm cái nhìn lặng im của người lúc mình gào khóc
tìm thương nhớ của người bù đắp
phần mình những hố sâu…

Những cố gắng cũng không thể nào mang mình lại từ đầu
để từ chối từng bước chân đau đớn
mình không thể nào đến được giây phút này nếu cứ chạy trốn
một cây non sẽ ra sao cứ hướng đời mình vào sâu trong đất
bầu trời chỉ còn là bóng đêm…

Hôm nay mình mệt lắm
nên đừng ai đi tìm…


Nguồn: trang cá nhân của tác giả