Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 14/05/2017 07:33, số lượt xem: 303

Hôm nay mình mệt lắm
nên có thể cho mình khóc
dù không bật ra âm thanh…

Xin đừng hỏi han gì vào lúc niềm tin của mình quá mong manh
như một sợi tơ đã dệt từ rất nhiều năm tháng
kéo căng vào lúc này cũng giống như mình cố sức ngân lên một câu hát
rồi đứt ngang vào một khoảnh khắc
mình nghĩ mình có thể vượt qua…

Hôm nay mình đã để cho trái tim mình ở lại trên đường xa
lặng lẽ bỏ đi vào một góc tối
khi không có ai bên cạnh mình và soi đường chỉ lối
lòng chỉ còn duy nhất một mong mỏi
được đứng vững trên đôi chân…

Những lúc mình không còn thiết tha mới thấy ước mơ bé nhỏ và thật gần
có một người chịu cho mình tựa vào không phán xét
mình đã đi con đường này bằng niềm vui lẫn nước mắt
nên nếu tổn thương là một điều không thể khác
sao còn phải lo toan?

Hôm nay mình nhìn thấy thế giới xung quanh mình buồn hơn cả nỗi buồn
vì những con người mình nghĩ rằng đã biết
vì những mối quan tâm trước đây từng ảo tưởng
vì những lời hứa chắc như hơi thở trong lồng ngực
và một ngày kia tất cả thoát ra…

Hôm nay mình mệt lắm
nên mình sợ mình sẽ không thứ tha…


Nguồn: trang cá nhân của tác giả