23.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 13:51

Dù chỉ là một khoảnh khắc hay một quãng đời
vẫn muốn giữ lại để biết lòng mình từng vui
Bao nhiêu lâu mới được gặp một con người
sau những ngày chỉ đi mà không cần nhìn rõ
đôi lúc ngại một cơn mưa hay một ngày nhiều gió
chỉ vì biết sẽ phải tự mình che chở
dù có lạnh hay không…

Gặp một con người để không còn sợ ký ức mình sẽ mênh mông
có sắp xếp, có gọn gàng, có ngăn nắp
thứ cảm xúc chưa bao giờ gọi tên giờ mỗi ngày đều tập đọc
cảm ơn những nhịp tim đã chậm lại một giây để ngăn mình không khóc
vì được yêu thương…

Được nắm lấy bàn tay để còn biết dỗi hờn
được tô son vì biết mình cần hơi ấm
được nhớ ra ai cũng vui khi một ai đó chăm sóc
được bình yên dù có phải nhắm mắt
bởi có người cạnh bên…

Dù chỉ là một khoảnh khắc vẫn muốn không bao giờ quên
dẫu cuộc đời đã quá nhiều cố chấp
phải cô đơn bao nhiêu ngày mới hiểu giá trị của một người đến bên và chải tóc
và thì thầm- đừng đánh mất
những gì thuộc về nhau…

Dù chỉ là một quãng đời cũng quá đủ ý nghĩa kể cả cho nỗi đau
mỗi lần chạm vào đều biết mình từng hạnh phúc
đã cười vui cho một lần được sống
cho một người nhận ra cần một người đến mức
chẳng gì hơn…

Một-con-người-để-giữ-lại-đến-sau-cùng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]