15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 11/08/2016 10:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2016 14:13

Chỉ cần chúng ta lặng im
ký ức ấy sẽ thôi đi tìm…

Chúng ta sẽ trở về với cuộc đời bình thường
ai có thể làm đau mình ngoài bản thân muốn thế
thứ gì không thích cầm trên tay hãy để nó rơi vỡ
mình chỉ có một hơi thở
sao phải trao cho người mình không tin?

Chúng ta còn cả một cuộc đời dài nên đừng biến mọi thứ thành vô hình
mỗi sớm mai có ra sao chúng ta cũng cần ăn bữa sáng
một ngôi sao tắt đi thì bầu trời đâu vì thế mà biến mất
mình nếu khóc hết nước mắt
vẫn chỉ mình ở đây…

Đừng mong rằng một vết thương lòng có thể khiến người khác chùn tay
cứ nghĩ đôi chân nào cũng có một phận số
mình không bước đi chưa chắc gì người kia cũng muốn thế
dù có đôi lần không nỡ
rồi thì người cũng dửng dưng…

Chúng ta không nợ nần nhau nên cũng đừng
biến mình thành nỗi muộn phiền trắc ẩn
có chiếc lá nào rơi mà không ân hận
phải chi mình được thêm một ngày trước khi chạm mặt đất
mình sẽ sống nhiều hơn…

Chỉ cần chúng ta lặng im
thế giới ấy sẽ không còn…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]