Bao nhiêu lâu cho một lời xin lỗi
lúc một trong hai con người từ chối
được yêu thương…

Là đau đến thế nào khi biết mình không thể nắm tay nhau ở giữa chặng đường
là đau đến thế nào khi biết mình không có quyền được chọn
là đau đến thế nào khi biết mình đứng bên ngoài định mệnh
là đau đến thế nào khi biết mình phải thừa nhận
mình đã sai…

Sẽ nhận về hết bóng tối của những ngày dài
rồi vẽ yêu thương của chúng ta như một người không còn được nhìn thấy
lầm lũi nghe nhịp tim giữa một lồng ngực trống trải
nơi đã từng khuyên mình đừng bao giờ bỏ chạy
nếu đó là tình yêu…

Những tiếng cười người cứ giữ lại để ấm áp trong những buổi chiều
nhường cả phần người rong chơi trên phố
hãy sống một quãng đời như chưa bao giờ đau khổ
không đến mức cần một con người như cần một hơi thở để chết theo…

Rồi người sẽ nhìn ngày nắng với đôi mắt trong veo
rồi người sẽ nhìn ngày mưa với đôi tay rộng mở
rồi người sẽ nhìn bình minh thật bình yên và hoàng hôn thật rạng rỡ
rồi người sẽ nhìn thấy mình mới là mình khi không còn điểm tựa
rồi người sẽ quên…

Nhưng một quãng đời dù như thế nào cũng không thể ngủ yên
với một người không được quyền lựa chọn
từ chối một con người
dù biết con đường sắp tới của mình là địa ngục
tập làm quen với những cơn đau đơn độc
vì nhớ một con người…

Vì những gì đã từng cùng nhau thắp sáng bầu trời
vì những gì đã từng tựa vai đi qua đêm tối
vì những gì đã từng bình yên sau tháng ngày bão nổi
vì những gì đã từng thề trên đầu ngón tay mà không cần lời nói
vì những gì không thể quên…

Bao nhiêu lâu cho một lời xin lỗi
khi yêu thương ấy vẫn hiện diện trong trái tim mình?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]