Tôi chỉ có bấy nhiêu
giữa phố phường chẳng phút nào lặng lẽ
một đam mê để còn lúc gào lên hăm hở

Ăn cơm bụi
và thỉnh thoảng ngửa mặt uống nước mưa
thói quen muỗng nĩa
đã làm tôi run tay khi có lần so đũa
ngày xưa tôi biết cầm mà!...

Một kẻ ở phố
không thể sống cho ngày hôm qua
như tôi từng ao ước
quên một gương mặt,
một tị hiềm không đáng...
vậy rồi nhớ thật nhiều
làm người tốt mới khó làm sao?

Những bạn bè
quán cóc í ới gọi nhau
và than thân trách phận...
và mỉm cười may mắn...