Lòng vẫn luôn dành chỗ cho một câu hỏi
mình sẽ ra sao sau ngày đám cưới?

Những thiết tha có khi nào biến thành đau nhói
những thói quen có khi nào làm mình mệt mỏi
những ước mơ có khi nào không còn nhìn thấy lối
những yêu thương có khi nào bình thường như lời nói
mỗi ngày đều nói ra…

Mình đã sợ một quãng đời luôn khao khát chạy đi xa
thấy được là mình lúc dầm mưa trong đêm vắng
lướt qua cánh đồng và nghĩ gót chân đang lấm một chút bùn dưới nắng
rồi lúc nào đó ở tận cùng của ngơ ngác
sao chỉ thấy mình cần mình thôi!

Hạnh phúc ấy đâu phải cứ tin vào chọn lựa của mọi người
những người nghĩ mình sống cuộc đời cây cỏ
tưới nước, gieo mầm, ra hoa và vàng úa
hay làm một viên đá cuội không bao giờ vỡ
tận dưới đáy sông sâu…

Phải gom về từng bức hình trong từng năm tháng mình đến nơi đâu
buộc thật chặt dưới những ngày tin rằng đang trở bệnh
lòng hoài nghi nếu một thời khắc nào đó biết mình sẽ chết
nơi bước chân mình đến
có thể không cần có người kia…

Con người mất bao lâu mới xứng đáng với đợi chờ
để mỗi sớm mai đều mỉm cười vì một ngày đáng sống
không mong người bên cạnh mình là trời cao đất rộng
chỉ giản đơn trong những ngày biển động
có một người chắn gió đừng lạnh vành vai…

Mình sẽ ra sao sau ngày đám cưới với một người?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]