Mấy lời cẩn bạch

Nói về những câu hát thì trong bài tiểu sử của giáo sư Phan Thế Roanh viết về thầy tôi có đoạn: “Trong những khúc hát của tiên sinh có nhiều câu đã biến thành ca dao từ lâu và rất được phổ thông trong quần chúng...”. Nhân đọc đoạn trên, tôi sực nhớ hồi còn nhỏ, tuy thầy tôi chưa dạy nhưng có những câu hát tình cờ đã lọt vào trí óc ngây thơ của tôi qua tiếng hát ru em của người hàng xóm, hay qua các chuyến đò ngang đưa khách sang sông, các đò dọc đi buôn về khuya, hoặc các du thuyền trên Hương Giang trong những đêm mùa thu trăng sáng, bến nước mơ màng... Có khi tôi được nghe các ca nhi hát theo điệu hò khoan hay mái nhì trong các buổi hội thơ mà thầy tôi thường tổ chức tại Lộc Minh Đình. Và cũng có khi chính tôi hát cho thầy tôi nghe trong những khi thầy tôi buồn hay…