Văng vẳng thuyền thơ dạo bến đầu
Bụi đời rửa sạch cảnh phong lưu
Xứ Phan lưu lạc thân làm khách
Nhà hát đêm qua kẻ thưởng chầu
Trăng sáng dòm ly say ngất ngưởng
Sóng chao rọi bút phổ thành câu
Ngân hà một dải bao nhiêu nỗi
Thu lại xuân sang tội Chức, Ngưu