Văn hay một áng thuốc trường sinh
Một bậc cô nương chan chứa tình
Chỉ sợ Văn Quân hương sắc giảm
Chẳng sầu Tư Mã tóc thôi xanh
Sen thơm lay gió say chàng bướm
Liễu cỗi chờ trăng giỡn bóng oanh
Nếu ở Liêu Tây anh mộng ngủ
Nghe lời thương nhớ động lòng kinh