Em ngả đầu lên vai anh mệt lả
Đời hôm nay làm khổ nhọc em nhiều
Mưa thì buồn trong mắt biếc em yêu
Chiều thì nhớ tình xanh xao kỷ niệm.

Đời đã đến hoàng hôn hay khởi điểm?
Vòng xe lăn chuyển tiếp tự bao giờ?
Em thì ngồi thương nhớ một dòng thơ
Anh thì khóc tuổi hoang tàn đổ vỡ.

Nụ hôn nào thuỷ triều lên cát lở?
Tiếng cười nào làn môi đỏ phù sa?
Mái-tóc-em-anh đan lại thành nhà
Em trốn chạy sợ chưng đời nhận diện.

Với nước mắt là màu xanh dâu biển
Với bàn tay tình nhè nhẹ trên vai
Với tâm hồn em ngăn cách làm hai
Tình một nửa bao lần chưa trọn vẹn.

Em ngả đầu lên vai anh thầm hẹn
Con đường này tình ái nghỉ nơi đâu?
Mưa thì buồn thương kiếp sống âu sầu
Vòng xe ấy bao giờ lăn giáp múi?