Tặng cô gái làng Nội Ninh

Quê tôi bên dòng sông
Nước chảy lơ thơ
Đã đi vào câu ca quan họ
Vào đời tôi tự thuở ấu thơ
Mẹ hát ru tôi rằng mạn thuyền ai ngồi tựa
Ngoài lái, người ngâm thơ
Vẳng trong, người ở đừng về.

Theo tiếng gọi non sông
Tôi xa quê từ mùa thu tháng 8
Kháng chiến trường kỳ vượt qua bao gian khó
Tôi đã hành quân qua bao miền đất nước
Qua bao dòng sông xuôi ngược
Nhưng chưa một lần trở lại bến sông quê
Nơi người mẹ già nắng mưa lầm lũi
Chiều chiều tựa cửa ngóng con về
Nơi ấy đôi mắt huyền lúng liếng
Hút hồn tôi tuổi dậy thì.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]