Bây giờ bạn đã làm quan
Còn tôi như ánh nắng tàn trong mưa
Thương nhau đừng có a dua
Đường trần vinh nhục bốn mùa ngược xuôi

Thơ tôi, bạn đã đọc rồi
Một nguồn ngây dại cõi người cõi ma
Tôi đi về phía phong ba
Đời là thế đấy cười khà như không

Trở về trường cũ mà trông
Bạn bè ơi, chỉ thấy lòng trống hoang
Bao năm người mất người còn
Dốc đời thăm thẳm lối mòn rộng hơn

Gẫm từ gốc rạ mà nên
Tình người muôn thuở vượt trên tầm thường
Mưa giăng lạc nẻo giọt buồn
Đục trong rất thực tận cùng bạn ơi!