Mưa lũ cuốn chẳng còn hoa để hái
Tặng mệ, tặng em rạng rỡ tháng mười
Xin ôm ấp xoa nỗi niềm tê tái
Bằng đôi tay lóng ngóng vụng về ơi!

Vâng! Mai lũ tan nồng nàn đền lại
Hoa bốn mùa riêng chỉ của em thôi
Và nắng ấm cả đất trời dâng mệ
Từ hôm nay anh nuôi nấng nụ cười!