Miền Trung ơi! Khúc ruột mềm quặn thắt
Cơn lũ nào tới, cơn lũ nào qua?
Xót xa như vừa… lại đến xót xa
Bệnh tật, đói nghèo, ngày đêm bám mặt

Thương cha-mệ trọn một đời chong mắt
Đôi nhánh tay gầy chắn bão mưa sa
Mây vấn ngang đầu, gió quất buốt da
Tiếng lũ quét cuộn trong lòng bần bật…

Lũ chồng lũ! Không tin là sự thật
Đã chồm lên quật đổ những mái nhà
Đang nhấn chìm câu ví dặm… thiết tha
Ôi! Cơn lũ đất trời chừng lạ quắc

Vẫn cha-mệ - ước mơ dung dị nhất
Bão lũ tan đền lại chút mặn mà
Đất non màu lấm tấm hạt phù sa
Xin đừng nhé! Đừng rơi vào cổ tích.