Lớn lên rồi, mơ ước cũng lớn theo
Tâm nặng trĩu cái nghèo và cái lạnh
Bao mỏi mệt oằn đôi vai gồng gánh
Ôm cuộc đời sương nắng chạnh lòng đau
Thương Cửu An mùa nước nổi đục ngàu
Thương điệu hát tìm nhau trong quạnh quẽ
Nghìn đêm trắng mắt chong nghìn đêm lẻ
Ngọn đèn dầu leo lét vẽ đường đi
Trói lại mau vứt vội cái nhu mì
Bước bước bước bởi khi còn có thể
Bước bước bước đừng ngại chi nhân thế
Vạch mũi tên ngạo nghễ vượt thăng trầm
Đông lụi dần mưa rắc bụi lâm thâm
Xuân ngấp nghến nhú mầm trên đá sỏi
Hàng cổ thụ cựa mình buông mệt mỏi
Lắng nghe từng phiến lá gọi nôn nao
Trước mái gianh lặng lẽ cánh bích đào
Đã nhuộm sắc thanh tao bao giờ nhỉ?
Xuân quê mẹ phả nhẹ luồng sinh khí
Ai… khẽ khàng… xe chỉ với luồn kim…
Hải Dương, 19/1/2017