Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 07:58, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 09:57

Băng qua một con đường thép gai rất cũ
anh nhặt lên một tiếng thở rất tươi
tươi như máu từ bàn chân anh toé ra
khi giẫm phải một quá khứ trong giấc mơ nằm nôi
anh vẫn thản nhiên cười
nhổ một bãi nước miếng
đắp vào
bẻ một đọt lá dại nhai vội
đắp vào
một chút nhói đau
nhắc anh còn nhiều nỗi đau khổng lồ về một dân tộc!