Ngày mai có chết, đừng quên nhé!
Một chốn đi về, một cố hương
Ta khóc cho tròn môi tiếng mẹ
Một bờ chung thuỷ, một tang thương

Một sông kết hợp bao nhiêu suối
Một lạnh lùng khuya mấy thở than
Đêm nghe chó sủa lưng chừng núi
Ai gọi tin buồn, đặt áo quan

Khói cũ, dẫu là nhang mới thắp
Người xưa ta vẫn gặp hôm nay
Chữ tình, thơ vốn vô cùng lặp
Mà rượu bi chừ không muốn say

Phone nhau vài đứa càng gây nhớ
Đã nghẹn ngào dâng một khúc đờn
ĐM trời sinh duyên với nợ
Mà người trong cõi vẫn cô đơn.