Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 12:53

Như tiếng nói
của em
cũng đủ cho đất trời này trở thành Huế
sắp lại những chiếc lá dĩ vãng
những hạt mưa bụi
những câu hát
đó là khuôn mặt đàn bà đang hiện hữu
trong câu kinh chiều chậm buồn
giọt nước cuối cùng sẫm đục
va đập vào bia đá
có còn khiết tinh trong con mắt sầu luỵ
những bánh sắt nghiến nát trật tự thời gian
những toa rời rạc kết nối thành chuyến đời cô độc
những bia đá
nhờ thời gian xoá hết chữ
nhưng ký ức của đời người
có xoá máu được không?