Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 22:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 18:14

hạt trăn trở oằn mình vàng óng trên cánh đồng cuối mùa hầm hập gió,
những cụ già quấn khăn màu đỏ run trao điếu thuốc miếng trầu sặm nắng ban trưa,
Làng quê vào mùa niềm vui trẩy hội trên nếp da cháy khét nắng sương cùng với mồ hôi nhỏ giọt,
hàng tre cong đọt ru nhẹ nhàng chiếc võng lá xanh cho lũ chim họa vẫn khúc hát tạo bản hòa ca nặng trĩu hương đồng,
dòng sông khát nước lăn mình ra bãi cát trắng phau phau không tiếng gọi đò,
mỗi con người như miếng cá kho khô mặn chát muối mồ hôi trắng héo trên chiếc áo già nua nhăn nhúm che không hết thân gầy,
máy tuốt lúa quay từng vòng cũ kỹ tiếng thở bật ra ò è thanh quản có khi rùng mình nghẹn rơm đứng lại giơ hàm răng sún lưa thưa.

Nỗi vất vả ngày mùa miếng cơm và không kịp lại đội nắng trên đầu ra ruộng sợ cơn giông,
ruộng mới gặt xong con trâu vội vàng lật đất,
người quê không còn nhớ máy cày,
con trâu khỏe lì cắm cúi kéo người đi,
đôi khi xới lên mảnh bom mảnh đạn thép gai bung toạt chân người mà thương những ngày gạo rẻ.

Từng gánh thóc gánh về lũ gà tha hồ dẫm lội chải bươi,
ăn no rồi lại co cẳng rỉa lông mổ vào đầu đuổi ví nhau cục tác, chó chạy lăng xăng mừng chủ gánh về lăn mấy vòng trửng mở lúa bám trên lông xon xót chạy quanh vườn,
con gà trống vàng hoe tiếng gáy bệ vệ trên đống rơm cao vút tận trời gọi bầy gà mái...

Người hỏi người mùa này mấy gánh mà mừng hơn mùa trước mất mùa, làng xóm sáng bừng lên những hạt tiếng hò khoan chốc chốc hiện về ru giấc trẻ con vừa ăn no bụng,
những toan tính sau mùa mua tranh lợp lại mái nhà ủ dột,
sắm cho con sách vở áo quần cừ nhấp nháy nếp nhăn trên trán gầy của người mẹ đông con...

loa phóng thanh đọc tên những người thiếu nợ cứ vang lên không biết mấy lần cùng với sản lượng chỉ tiêu thuế má...
hạt lúa chưa kịp khô đã ngun ngút mùi thơm trên bàn thờ tổ tiên cúng mừng cơm mới,
bưng bát cơm nghe gọi tên mình mà ngồi nhớ những đứa con đứa cháu làm thuê Sài Gòn, Hóc Môn, Thủ Đức... không biết đủ ăn không chứ đừng nói gửi tiền về nuôi cha nuôi mẹ,
gió ngoài trời hanh hao chan giọt mồ hôi và miếng cơm nghèn nghẹn thấy ngày mùa nắng vẫn cứ chang chang...


Khe Đô, hè 1992