Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 02:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 08:49

rồi đến lúc lời nói không còn rõ ràng nữa
chỉ úm lên khàn khàn như tiếng khạc nhổ
ném vào trong đám người thất thổ
một phận kiếp ngập ngụa đen đủi
ố nhàu da vàng
từ đấy
tuổi người trườn lên bia mộ
nhang khói hong khô linh hồn
gửi gắm vào cốt tuỷ
những mùa lúa úa
những khu rừng cháy trụi
những tràn ngập phố mưa
những bọt bèo lênh láng ngơ ngác dạt trôi
bơi trong hồ vẩn đục những nỗi đau ùn lên như rác rưởi
tiếng gió mưa nuốt giọng người
tắt
tắt tắt tắt!


22/7/2009