Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/05/2009 00:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/05/2009 01:00

Mùa lạnh quá! Rét mướt tiếng đàn anh
Vầng trăng run đứng dựa vào cành
Phôn cho em, em không thèm nhấc máy?
Để mùa đông tê cứng trên tay

Mùa lạnh quá! Căn phòng buồn lẻ loi
Anh ném ra sân một tiếng thở dài
Phôn lần nữa, sao em không nhấc máy
Từng âm thanh hấp hối rụng qua tai

Phôn lần nữa, và phôn nhiều lần nữa
Đã đóng băng rồi một khối âm thanh
Anh lo lắng hơn ngàn lần lo lắng
Không hoài nghi, không trách cứ bao giờ

Không phôn nữa, anh ngồi như pho tượng
Phiến lá non mớ ngủ trên cành
Anh lo lắng, nhớ cuồng điên và anh nghĩ
Có lẽ  em giờ say trong giấc mơ…


7/5/2009