Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/01/2010 06:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 11:07

nó chạy thục mạng vào ngõ nhà tôi
tiếng kêu đau thương bám víu vào thềm gạch
tôi trả lời bằng ánh mắt và lo lắng
nó cụp đuôi
nó khóc bằng tiếng sủa phản kháng
nó nằm thu lu vào góc sân
tôi muốn vuốt ve và che chở
nó nhe răng muốn cắn vào tôi
sự phản ứng bản năng
và cũng là sự cảnh giác cần thiết đối với lòng thương hại.