Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 19:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 19:08

Như thế cũng đủ cho anh biết rằng
Khuôn mặt biển chiều nay nứt ra nỗi buồn sóng cả
Cát điên tiếc đùn mình vào gió
Chạy cho kịp lũ mây vàng

Một phút
Một giờ
Một ngày
Rồi một đêm trăng
Cũng chưa quen được những lối xa xăm
thấp thỏm
Anh tựa vào nỗi nhớ
Vịn hơi thở dài anh đứng lên
bàng hoàng
Anh chạm môi vào biển cả
Nghe mặn đắng triều cường...