Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 02:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 08:51

sự lẫn lộn thật khổng lồ
giữa đốt rừng
& trồng rừng
cũng như
giết người
& phong tặng oan hồn ấy danh hiệu anh hùng chẳng hạn
tôi thật sự không hiểu nổi
núi rừng là của chung cho mọi người dân
là nơi kiếm củi, làm rẫy, hái sim, & chôn người thân…
mà bây giờ
núi rừng quê tôi đã có [thẻ đỏ]
dễ hiểu hơn là đã có chủ
mà chủ là ông a ông b ít nhất có quyền có chức!!!
than ôi!
núi rừng của dân [nay còn đâu?]


Dốc Đá Dăm, 2.2009