Nhen lên và đốt tuổi mình
Bằng men đồng loại, bằng tình thế gian
Ngày đi qua suối truông ngàn
Nghe xiêu cánh bướm, nghe tàn tiếng chim

Nghe lo âu giữa muôn nghìn
Nghe tương tư chết giữa bình minh lên
Tiếng đàn dội khúc nhớ quên
Thất kinh, nguyệt rụng ướt mèm phận trăng

Chưa bước qua, cõi vĩnh hằng
Xin em ngó lại một lần, rồi đi
Vui buồn tám cõi tồn nghi
Đến khi nhắm mắt là về với ma

Mùa đông chết giữa khuya tà
Tình say chết giữa nhập nhoà khói mây
Cầm tay, xương thịt còn đây
Mà nước mắt, đã về xây nấm mồ.