Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2011 18:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 10:20

những đám mây xám toa rập
chúng có thể cười toang hoác dưới bầu trời ngột
và tự đứt ra từng khúc nhão nhoẹt
có một con đường chúng đã chọn
và bay không lối thoát
có những lúc chúng bay giật lùi mơ hồ
có những lúc chúng quần nhau che giấu sự dối trá
có những lúc chúng nâng đỡ nhau tiếp sức nhau bằng những bàn tay lọc lừa ánh sáng
chúng đã tìm ra cái rốn của sự đoàn kết đó là vòng xoáy có thể nhận chìm những hạt bụi nhẹ dạ
và đến lúc chúng tự cấu xé hạ bệ nhau trong vòng xoáy lạnh lùng khát máu ấy

những đám mây xám biết
bay trên cánh đồng trơ cạn phù sa
trống huếch
những đám mây xám
đã tung cái bóng của mình như cánh quạ khủng lồ làm ngơ ngác lũ gà dân gian đông hồ