Nhớ một chiều Hà Nội em bên anh
gió chạm vào tóc em như chạm vào nỗi ghen anh thầm lặng
Hồ Tây xanh màu thu dịu nắng
sóng chau mày khi đối diện em anh

Nụ hôn nào cũng xanh màu thiên thanh
đã nhuộm biếc nước hồ thu thăm thẳm
có nụ cười nào làm anh say đắm
khi nắng chiều sóng sánh má em non

Hà Nội ơi! Hồ Tây ơi! ký ức đã in tròn
khi hai đứa chạm môi vào mùa thu Hà Nội
cho kỷ niệm xanh hoài xanh mãi
xanh như sóng mặt hồ soi bóng em anh.