Một bức tường, hai bức tường
Hình như là bốn, ta thương bức nào
Ta thương cả bốn chứ sao
Vì chưng đều nhốt ta vào cõi thơ

Một nỗi chờ, hai nỗi chờ
Nếu cộng lại, thành giấc mơ vợ chồng
Một cõi lòng, hai cõi lòng
Nếu không biết nhớ, là không biết buồn

Một nụ hôn, hai nụ hôn
Nhưng không phải, nó chỉ còn một thôi
Vì môi mà chạm vào môi
Mỗi người một nửa mới tươi nụ tình.