Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2008 19:34, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Admin vào 28/11/2016 14:11

(Với Hải Tuệ tiên sinh)

Một ngày nắng vỡ hư không
Gót bồng phiêu chạm xuống dòng chân như
Bàn tay cháy xám sa mù
Nụ cười xoá vết tội tù trăm năm

Một ngày xước một dấu dằm
Con tim thao thức nỗi đằm thắm xưa
Một ngày không gió không mưa
Đàn thiên thu đã nghe vừa xót xa

Một ngày cợt thói bê tha
Mà nghe máu rụng vỡ oà cuồng âm
Người về đi! Cõi muôn năm
Ta bương thân giữa cát lầm hồng hoang

Một ngày mấy nẻo hoang mang
Gieo chiêm bao phía truông ngàn đức tin
Tuột tay rớt một cái nhìn
Để đời khóc nỗi riêng mình đa mang

Một ngày thấm giọng thời gian
Nụ hôn xanh để muộn màng nỗi yêu
Về đi chiều đã cạn chiều
Ta giam ta giữa bao điều thung dung

Một ngày không lội qua sông
Mà lòng bão lũ chất chồng tang thương
Tuỳ duyên lạc phía vô thường
Tình đời bất biến cuối đường vô ngôn

Một ngày ngắt một nỗi buồn
Để mầm vui biết ngọn nguồn mà xanh
Một ngày thắp giọt vô thanh
Nghe đời chảy xuống câu kinh muộn màng

Một ngày ta bước lang thang
Tình ơi! nóc phố cũ càng xanh rêu…


Hà Nội, 16/11/2007