Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 18/06/2011 20:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 22:38

chiếc máy ủi nghiến từng vòng xích máu lạnh
hất tung cổ thụ
bào tận đáy những chum tro hoả táng
đốt trụi trần đồi khe luống tuổi
cày xới hố hầm thù hận
bới thủng mồ cha mưng mủ nhụa nhầy
khoả lấp hồn oan giăng lối u mê
cải tạo bằng sức mạnh sản xuất tập thể
cốt làm mới thêm vết thương rỉ máu

khoai sắn, lá rừng đắp điếm mộ phần cơn đói
bầy trẻ trốn trường làng lên núi đốt than
đẻ trong tiếng súng
lớn lên giữa sa mạc đói cơm
lũ trai tráng tha phương không dám nghĩ ngày về cố quận
đứa chết trên đường biên giới
đứa xung phong khai phá núi rừng
không biết mình còn sống trong cơn sốt rét
đứa vùi mình cho cá mập
đứa ngả bệnh tâm thần vì tờ khai lý lịch
một thế hệ chết mòn trong khao khát tự do

những dòng sông đã gãy
quằn quại đêm ngày vết nứt phù sa
những hố thẳm khổng lồ chất chồng tuyệt vọng
loài chim lạc trụi cánh
trườn trên tro than bằng chiếc mỏ nát tươm
bàn chân khô máu vọng tìm niềm tin trên con đường chết
cơn ngủ loạn điên trên chiếc gối tù đày

mùa khét
dòng đời ngún lên sợi khói nhục nhằn thoi thóp
con chữ chảy máu trên hành trình đen
mất & còn trong khoảnh khắc giẫm đạp
biến động & can qua
bóng núi lên cơn tai biến
sóng biển quặn đau hình hài
buổi chiều
nghe từng giọt máu rơi trong cổ họng