Nỗi buồn trào ra day dứt như những rễ cây thâm niên cằn cỗi trên bức tường cũ nát
lắng nghe tiếng gió rít trên cành cây
tiếng đục khoét của sâu đục thân
tất cả mờ nhoà lụ khụ xế chiều
chỉ có hoài niệm là buổi sớm
những cơn mưa xoá sạch dấu chân bạn bè
những con chim đã quên làm tổ
tôi huýt sáo gọi tôi.