Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/04/2009 19:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 07:02

co người lại
anh nhả ra tiếng ngáp có mùi mạng nhện
buồn hơn tiếng thạch sùng
buổi chiều Hà Nội mưa
như trút vào pho tượng rỗng của tháng ngày xa em
cho nát cho tan ra những mảng thạch cao mệt mỏi

cây ổi lắc lư chùm lá gầy rạc xác xơ
co ro trong mùa đông lạnh lùng kinh khủng
những cơn mưa mọc lên một thế giới thẫm đen đập vào mặt anh ngày khát
bức tường rêu loang mốc câm lặng vẽ từng khuôn mặt anh đã gặp
nhấp nhô những biệt tấu buồn

anh vò buổi chiều trên tay nhão nhoẹt
mùa đông đóng băng trên từng sợi tóc
anh đóng băng trong câu thơ viết về em
chỉ có trái tim anh đang lên cơn sốt.