Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 03:08

Những nỗi lo vô hình đang mọc cánh trên tầng cao mới
Va đập và hoang mang giữa cõi mù lòa
Ngày đắng
Đêm khê
Khuya khét
Tìm đâu một lời trong sạch giữa buổi chợ trùng vây hàng dỏm
Khói thuốc không thắp lên niềm vui
Cũng không đốt cháy được nỗi buồn
Buồn vui đã lẫn lộn vào nhau như gã pê-đê
Đôi lúc cái đầu nặng như một khối bê tông
Ta khóc cho những viên phấn trắng
Biết lăn biết cọ xác biết mòn
Và tội lỗi khi viết nên điều dối trá
Một ngày mới thêm một tờ báo mới thêm một vụ án mới thêm những mảnh đời giun dế lao đao!!!
Trời nắng để giết người trong từng cơn sốt
Trời mưa để nhận chìm mạng sống trong bão lũ gian manh
Ôi! Tận cùng của giấc mơ là tôi gặp em trong nổi trôi kiếp người khổ ải
Hãy hôn vào niềm đau cho vết sẹo thành hình cái chết…