Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/09/2009 02:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 11:42

miết theo con đường rễ cây nổi gân sần sùi
một loài gió trườn như rắn độc
sự lãnh cảm của từng chiếc lá sâu đục
đang nhả ra một chùm âm thanh rạn nứt
lũ ong mệt lử đôi cánh nhàu nát
đâu đây
có mùi xác lá câm
rớt xuống miệng giếng đã điếc mấy chục năm trời
có một loài cỏ dại
mọc xanh như rêu
bốn mùa vẫn là nơi trú ngụ cho đàn kiến tha hương.