15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 19:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 19:05

Gót chân mẹ tôi phong thấp nứt đồng khô
Bàn tay nhăn nheo đường cày mùa giáp hạt
Mái tóc trắng mòn rơm khói bạc
Trán mồ hôi - sương của cánh đồng

Thời con gái mẹ tôi mang oi đi hái dâu
Mắt gái quê kéo dài tơ kén
Cái ruột tằm ngày làm dâu bẽn lẽn
Tơ thuỷ chung kéo sợi tuổi cho mình

Đất nước còn nghèo sau năm tháng chiến tranh
Cánh đồng gió chiếc áo tơi chèo chống
Cục phân trâu nuôi cho mầm lúa sống
Móng tay thâm áp rễ lúa cho bùn

Đôi chân gầy đạp rét mà run
Đĩa còn bám hút máu thòng căng bụng
Có bữa lụt về lúa dập dềnh thối úng
Mềm như ruột dạ mẹ tôi

Cánh đồng xanh như một chiếc nôi
Tôi lớn lên từ cánh đồng tuổi mẹ
Đất nước tôi bạt ngàn màu xanh như thế
Và tình yêu bát ngát những mùa hương...