Hoá ra bố lại yếu lòng hơn mẹ
Lúc người ta đến xin dâu
Mẹ cười rất tươi
Mà bố thì rưng lệ
Lời thơ ngập ngừng nghẹn giữa câu...

Bố chẳng buồn đâu
Ai lại buồn trong một ngày như thế
Bố chỉ thương con
Vất vả hồi thơ bé
Thủa ấy nhà ta thật nghèo
Con vừa sinh ra đã phải cùng chia sẻ
Một quả trứng ba người nhường nhau
Mền bông rách truyền hai thế hệ

Thời khốn khó tránh sao điều nặng nhẹ
Con buồn nhiều không khi bố mẹ bất hoà?

Giờ con thành con người ta
Phận gái lớn rồi phải thế
Con mặc váy cưới kiêu sa
Cổ mang vòng vàng sang quý
Bố không ưa bày vẽ
Nhưng muốn ngày vui con không thua kém bạn bè...

Xe hoa đưa con đi
Căn nhà đột nhiên trống trải.
Vẫn biết mai các con lại về
Nhưng có điều gì đã rời xa... xa mãi...

Nâng ly rượu trong nắng chiều nán lại
Ta già rồi?...