25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 10/09/2009 05:01

Bay trên trời nó có biết đâu
Đạn và bom nó vãi
Đồ đạc chúng tôi không sót lại thứ gì
Bát sành vỡ nát, bát sắt bay đi
Cái ca, cái nồi, cái thìa
Cũng thủng, cũng bay đi hết

*

Bay trên trời nó đâu có biết
Mảnh đất này găm đầy đuya-ra
Cái bát, cái nồi, cái thìa, cái ca
Đâu lại vào đấy cả

*

Rơi xuống đất này
Nơi quen mắt mà vô cùng xa lạ
Bát cơm ngô vàng như đất hố bom làm cho nó giật mình
Ca nước vối đỏ như khói đạn làm cho nó giật mình
Mặt nó xanh
Mắt nó trồi ra
Nhìn cái bát, cái ca
(Cái bát gò bằng xác "con ma"
Cái ca tiện bằng ống rốc-két)

*

Chúng tôi nói, nó ngơ ngơ không biết
Nó không biết tiếng ta
Mắt nó trồi ra
Nhìn cái bát, cái ca
Chắc chắn là nó biết...


1970

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]