Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2010 08:42, số lượt xem: 1926

偶興其二

一淚天涯洒斷蓬,
羅浮江上起秋風。
黃雲白水兩相照,
急管悲絲萬不同。
六尺拘縻長役役,
四時拋擲太匆匆。
征鴻影裏家何在,
隱隱瓊雲三兩峰。

 

Ngẫu hứng kỳ 2

Nhất lệ thiên nhai sái đoạn bồng,
La Phù giang thượng khởi thu phong.
Hoàng vân bạch thuỷ lưỡng tương chiếu,
Cấp quản bi ty vạn bất đồng.
Lục xích câu my trường dịch dịch,
Tứ thì phao trịch thái thông thông.
Chinh hồng ảnh lý gia hà tại?
Ẩn ẩn Quỳnh vân am lưỡng phong.

 

Dịch nghĩa

Ở nơi chân trời, thương mình như ngọn cỏ bồng lìa gốc mà rơi lệ,
Gió thu đã nổi trên sông La Phù.
Mây vàng và nước trắng soi chiếu lẫn nhau,
Tiếng sáo gấp, tiếng tơ buồn không hoà hợp chút nào!
Tấm thân sáu thước bị câu thúc, cứ vất vả mãi,
Bốn mùa đi qua tựa thoi đưa, sao chóng thế!
Trong bóng chim hồng bay đằng kia, nhà mình ở đâu?
Chỉ thấy thấp thoáng vài ba ngọn núi trong đám mây phía Quỳnh Côi.

 


Nguồn: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Giọt lệ phương xa thấm cỏ bồng,
La Phù thu nổi gió trên sông.
Mây vàng nước trắng hình chen bóng,
Sáo gấp đàn khoan điệu khác cung.
Sáu thước tấm thân lao lục mãi,
Bốn mùa tấc bóng vội vàng không!
Cánh hồng thăm thẳm nhà đâu tá?
Mây núi Quỳnh Côi thấp thoáng trông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chân trời rơi lệ ngán long đong
Trên bến La Phù gió thổi lồng
Nước trắng mây vàng chung một khúc
Đàn khoan sáo gấp điệu sai cung
Quang âm thay đổi qua vùn vụt
Thân thế long đong chịu khốn cùng
Chẳng thấy nhà đâu chim khuất bóng
Quỳnh Châu mây núi mịt mùng trông

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lệ rơi cuối trời đứt cỏ bồng
La Phù sông nước dậy thu phong
Nước bạc mây vàng cùng phản chiếu
Đàn sầu sáo gấp chẳng tương đồng
Sáu thước buộc ràng luôn thân khổ
Bốn mùa vùn vụt thoáng hư không
Xa bóng chim hồng, nhà đâu nhỉ?
Mây Quỳnh, đôi ba núi, mờ trông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời