Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 22:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/04/2014 22:16, số lượt xem: 2425

寄玄虛子

天台山前獨閉門,
西風塵垢滿中原。
田家不治南山豆,
貧戶常空北海樽。
野鶴浮雲時一見,
清風明月夜無言。
遠來誌取相尋路,
家在鴻山第一村。

 

Ký Huyền Hư tử

Thiên Thai sơn tiền độc bế môn,
Tây phong trần cấu mãn trung nguyên.
Điền gia bất trị Nam Sơn đậu,
Bần hộ thường không Bắc Hải tôn.
Dã hạc phù vân thì nhất kiến,
Thanh phong minh nguyệt dạ vô ngôn.
Viễn lai chí thủ tương tầm lộ,
Gia tại Hồng Sơn đệ nhất thôn.

 

Dịch nghĩa

Nhà tôi ở trước ngọn núi Thiên Thai, luôn luôn đóng cửa,
Gió tây tung cát bụi đầy trung nguyên.
Là nhà nông, nhưng tôi không trồng đậu ở núi Nam Sơn,
Nhà lại nghèo, thường để vò trống, không có rượu đãi khách như Khổng Dung.
Anh như hạc nội mây ngàn, thỉnh thoảng mới gặp,
Tôi ở đây có gió mát trăng thanh nhưng không ai chuyện trò.
Anh ở xa đến, thì hãy nhớ đường mà tìm,
Nhà tôi ở xóm đầu dãy núi Hồng.

 


Huyền Hư tử là bạn của Nguyễn Du, có nơi suy đoán là Ngô Thì Hoàng.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trước núi Thiên Thai, cửa bịt bùng,
Gió tây cát bụi khắp non sông.
Nhà nghèo Bắc Hải vò thường trống,
Mảnh ruộng Nam Sơn đậu chẳng trồng.
Hạc nội mây ngàn đôi lúc gặp,
Trăng trong gió mát một lời không.
Nhớ tìm đường lại khi xa đến,
Nhà ở đầu thôn dưới núi Hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước núi Thiên Thai cửa vẫn cài
Trung Nguyên gió bụi mịt mờ bay
Nam Sơn điền hộ không gieo đậu
Bắc Hải nhà nghèo rượu chẳng say
Mây hạc khó mong xa cách mãi
Gió trăng khôn đợi ngậm ngùi thay
Đến thăm xin nhớ nhà tôi nhé
Đầu xóm Hồng Sơn tại chỗ nầy.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Trước núi Thiên Thai cửa đóng ròng,
Trong đồng, gió thổi, bụi bay tung.
Nhà quê không có đậu Dương Tử,
Cảnh khó thường suông rượu Khổng Dung.
Thỉnh thoảng mây qua và hạc lại,
Im lìm gió mát với trăng trong.
Từ xa, ai đến tìm ai đó?
Thôn Nhất, nhà ai nẻo núi Hồng!

Nguồn: Tuyển tập thơ Hán-Việt (nhiều tác giả), Đông Xuyên tuyển dịch, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời