Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 01:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/12/2009 23:52
Ăn ở sao cho trải sự đời,
Vừa lòng cũng khó, há rằng chơi?
Nghe như chọc ruột, tai làm điếc,
Giận đã căm gan, miệng mỉm cười.
Bởi số chạy đâu cho khỏi số?
Luỵ người nên nỗi phải chiều người.
Mặc ai, chớ để điều ân oán,
Chung cục thời chi cũng tại trời.