Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2006 16:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 22:13

Vụng, khéo nào ai chẳng có nghề,
Khó khăn phải luỵ đến thê nhi.
Được thời thân thích chen chân đến,
Thất thế hương lân thỉnh mặt đi.
Thớt có tanh tao ruồi đỗ bấy,
Ang không mật mỡ kiến bò chi!
Thế nay những trọng người nhiều của,
Lặng đến tay không ai kẻ vì?


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Vụng, khéo nào ai chả có nghề,
Khó khăn ai luỵ đến thê nhi.
Được thì thân thích đem chân đến,
Thất thế hương lư ngoảnh mặt đi.
Thớt có tanh tao ruồi đỗ đến,
Gang
không mật mỡ kiến bò chi!
Đời nay những trọng người nhiều của,
Bằng đến tay không ai kẻ vì?
Ba câu thứ 2, 3, 4 của bài này trùng với ba câu tương ứng trong bài Thuật hứng 12 của Nguyễn Trãi.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]