Kẻ khó thường làm ích kẻ giàu,
Ở thì phải ngẫm, biết thương nhau,
Bán kia, chẳng nỡ mua cho rẻ,
Vay nọ, xin đừng lãi lấy đau.
Bớt nỗi sai đòi làm độc khổ,
Thôi khi đã trả hỡi cơ cầu.
Nặng lòng nhân nghĩa hay thương khó,
Giàu ấy hầu toan mới được lâu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn người cậy giàu mà coi thường người nghèo.

Bài này khuyên người đời khi đã giàu có rồi, muốn được bền thì phải có lòng nhân nghĩa đối xử với mọi người, đặc biệt là phải thương kẻ nghèo hèn đói khổ. Rõ ràng lời khuyên vẫn bao hàm cái ý chấp nhận trật tự phong kiến, có kẻ giàu người nghèo, vì tác giả không vượt nổi ra ngoài ý thức hệ phong kiến.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]