13.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 15:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/10/2008 08:21

1. Ngẫm xem từ trước đến giờ,
Việc đời biến thực như cờ thất tinh.
Kim năng ngữ, kiếm dục minh,
Ngán cho thế sự nhân tình bấy nhiêu.

5. Ngày xưa ở quận Trần - Lưu,
Có nhà họ Thái ra chiều hiếm hoi.
Vợ chồng tuổi ngoại sáu mươi,
Khói hương duy được một người con trai.
Gọi tên là Thái Bá Giai,
10. Vẫn cho khuya sớm dùi mài sử kinh.
Nếp nhà vốn sẵn thông minh,
Giai còn nhỏ đã nức danh thần đồng
Văn chương lừng lẫy khắp vùng,
Đọc trơn bẩy bước, thuộc lòng năm xe,
15. Thầy đồ gặp bạn thường khoe:
“Nó rồi ông Cống, ông Nghè nay mai
Tài hoa nó đã hơn người,
Công danh nó hẳn gấp mười lũ ta.
Hậu sinh khả uý lắm mà,
20. Ta như quạ tuổi, nó là phượng non”
Đời tươi như những khuyên son
Thái ông hy vọng cho con nên người,
Trước là tỏ mặt với đời,
Sau là vui hưởng phúc trời cũng hay
25. Thái bà canh cửi luôn tay,
Cơm ăn hôm sớm áo may lạnh nồng.
Đàn bà làm tướng bên trong,
Khuyên con Từ Mẫu, thờ chồng Mạnh Quang
Đã tần tảo, lại tao khang
30. Dưỡng sinh nghĩa cả đá vàng duyên cao
Ngày ngày nắng xế bờ ao
Mưa khuya vườn chuối ra vào tóc sương.

Thái sinh mỗi buổi tan trường,
Thường về qua xóm Hiền lương cạnh làng,
35. Nhà ai vách trúc rèm lan,
Thường nghe văng vẳng tiếng đàn bay ra
Tiếng đâu thắm ngọc tươi hoa,
Tiếng đâu nắng xế, trăng tà, mưa khuya.
Tiếng đâu chắp nối chia lìa,
40. Ngựa lên ải quạnh, chim về rừng xa,
Tiếng đâu, ôi! Tiếng tỳ bà,
Dừng chân Chung Tử để mà vấn vương,
Thẫn thờ sớm nắng chiều sương
Đàn ai trêu khách qua đường mãi đây.
45. Đàn không là rượu mà say,
Đàn không cay đắng mà cay đắng lòng.
Nhà ai? Quạnh vắng vô cùng,
Thắm gieo hiên biếng vàng phong ngõ lười
Tiếng oanh nhại tiếng ai cười,
50. Bóng dương bắt chước bóng người phất phơ
Một mình năm ngẩn mười ngơ,
Thái sinh ngâm mấy vần thơ cảm hoài
Đêm đêm trong tiếng học bài,
Dường như có lẫn một vài tiếng tơ.

55. Mặt đường thêm nhặt lá ngô,
Bãi xe nằm cát đò đưa lạnh chèo.
Khắp trời gió lộng vi veo,
Sương mai dưới núi, sương chiều bên sông.
Thái sinh thắc mắc bên lòng,
60. Chờ mong nhưng biết chờ mong những gì?
Mơ màng như ở, như đi,
Như vương kén lại, như lìa tổ ra,
Như gần thôi lại như xa,
Xót trăng đầu tháng, thương hoa cuối mùa.
65. Bỗng không ai đợi mà chờ,
Ai tin mà tưởng, ai ngờ mà oan?
Chiều thu thơ thẩn bóng vàng,
Có ai xuôi bước cho chàng đi qua.
Nhà ai bặt tiếng tỳ bà,
70. Trong vườn thấp thoáng bóng hoa: Bóng nguời,
Bóng người? không, bóng hoa tươi,
Bóng hoa? không, cả bóng người bóng hoa.
Liễu điều thua vẻ thướt tha,
Đây là đâu? Phải đây là Đào Nguyên?
75. Cõi trần mà có người tiên,
Nõn nà như huệ, dịu hiền như lan.
Thái sinh dừng bước bên đàng.
Hồn say đắm quá tình càng đắm say.

Đàn âu kia hẳn tay này,
80. Sớm chiều trong gió bay đầy tiếng tơ.
Ngàn thu sóng vỗ vào bờ,
Ngàn thu tài tử vẫn chờ giai nhân.
Trong vườn người đẹp bâng khuâng,
Nhè cành vin thắm, tay ngần ngại tay,
85. Gió chiều thổi cánh hoa bay,
Gió chiều nhắn gửi với ngày thu sơ?
Thốt như linh cảm bấy giờ,
Giai nhân đưa mắt qua bờ dậu thưa.
Giật mình: “Ô! Lạ lùng chưa?
90. Người nào đứng đó ngẩn ngơ nhìn mình?
Người nào có vẻ thư sinh
Mà đường đột thế ra tình bướm ong?”
Quay đi người đẹp lạnh lùng,
Gót son nhẹ bước vào trong buồng điều.

95. Hoa thu rơi rụng thêm nhiều,
Gió chiều heo hắt, nắng chiều héo hon.
Thái sinh như kẻ mất hồn,
Nắng tô mãi bóng ưu buồn dài ra.
Ngẩn ngơ quên trở lại nhà,
100. Bỗng đâu một tiếng cười xoà bên tai.
“Anh này đứng đợi chờ ai?
Hay là định đứng học bài ở đây?”
Thái sinh đỏ tía mặt mày,
Ngoảnh đầu nhìn lại mới hay bạn mình.
105. “Đi đâu về đó? Lưu sinh!”
Lưu cười một tiếng hữu tình mà thưa:
“Huynh ơi! Đệ thật không ngờ
Từ bao mặt trắng vương mơ má hồng!”
Hai người so bước thong dong,
110. Thái rằng: “Xin thú nỗi lòng cùng anh
Từ ngày quen mái nhà tranh,
Tiếng tơ người đẹp vô tình bay ra.
Ý lòng nghe vướng tình hoa,
Nhớ nhung không biết có là tương tư?
115. Đêm trường rối cả cơn mơ.
Rút con chỉ thắm thả thơ lá điều
Mỹ nhân vũ mộ vân triêu,
Biết đâu hàn sĩ sớm chiều lại qua.
Vừa rồi tỏ mặt Hằng Nga,
120. Mây vương tóc liễu son pha má đào
Mi dài, mắt sáng như sao,
Huynh ơi! Đệ ngỡ lạc vào thiên thai
Song giai nhân chẳng đoái hoài,
Hững hờ nàng rảo gót hài vào trong.
125. Cửa ngoài thắm rụng vàng phong,
Biết sao mà ngỏ nỗi lòng bấy lâu?
Từ nay sách ủ đèn sầu,
Một thân lẵng đẵng qua cầu nhớ thương.”

Lưu sinh nghe nói tỏ tường:
130. “Anh xông vào chốn tình trường làm chi?
Đã mang một tiếng nam nhi,
Trông lên còn lắm bước đi còn nhiều,
Hay gì ong bướm ghẹo trêu,
Có như Kim Trọng, Thuý Kiều ngày xưa
135. Trâm thề quạt ước đong đưa,
Mười lăm năm lận se tơ không thành
Ví chăng cấu kết với tình,
Sao anh không liệu về trình song thân
Hai nhà tính chuyện hôn nhân
140. Để cho chỉ Tấn, tơ Tần xe chung
Nên ra nên vợ nên chồng,
Áo xanh rực rỡ má hồng đảm đang
Sáng trăng, trải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ.
145. Can gì thương nhớ bâng quơ,
Đắng cay cho gặp hững hờ mà chơi.”

Thái sinh nghe chửa dứt lời,
Vội vàng bái tạ rằng: “Tôi không ngờ
Mấy lời anh dậy vừa giờ,
150. Thực như bó đuốc soi bờ ao khuya.
Làm cho tôi tỉnh giấc mê,
Làm cho tôi thấy đường đi phải đường
Mực đen đèn sáng tỏ tường,
Một lời anh đáng làm gương muôn đời.”
155. Chữ rằng: “Chọn bạn mà chơi.”