Hà Nội có hồ loạn tiếng ve,
Nắng dâng làm lụt cả trưa hè.
Năm xưa một buổi đương mưa lụt
Tôi tiễn chân người sang biệt ly.

Từ buổi về đây sầu lại sầu,
Người xa vời quá ai thương đâu!
Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng,
Xem những cành cây nó cưới nhau.

Nhớ nhung trắng xoá cả mây trời,
Trắng xoá hồn tôi, ai nhớ tôi?
Hoa cuối cùng xoan rồi rụng hết,
Lấy gì phảng phất được màu môi?

Có một trai hiền, một gái xinh,
Ngang qua, chừng giữa chuyện ân tình.
Trai cười: “Bữa ấy mình toan giữ
Mãi dấu môi son trên má mình...”

Cây bỗng thưa dần bóng giãn ra,
Quanh tôi chỉ thấy nắng chan hoà,
Hồn này lẵng đẵng trôi trong nắng,
Cho được trôi về bến Trữ La!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]