Chùa Hương xa lắm, em ơi!
Đò giang cách trở... chịu thôi cô mình!
Câu này anh nói thực tình.
Anh đi thì phải cho anh mượn tiền.

Chùa Hương ví độ đường liền,
Anh xin điểm chỉ một nghìn ngón tay.
Để dành tấm áo mẹ may,
Để dành, em ạ! Đến ngày đôi ta.


Bài thơ này được trích từ sổ tay của nhà thơ Nguyễn Bao. Theo nhà văn Tô Hoài, bài này đã được đăng trên Tiểu thuyết thứ Năm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]