Đương đêm trời đổ mưa rào
Nằm đây mơ dáng lầu cao kinh thành
Mây hồ trắng, nước hồ xanh
Ngày xưa hai đứa chúng mình quen nhau
Chung vui cho đến chung sầu
Lòng thơ chung trắng, mái đầu chung xanh
Cái ga Hàng Cỏ vô tình
Bỗng ai đem dựng trường đình mà chơi!
Cũng là một chuyến tàu xuôi
Chuyến tàu xé lẻ chia đôi chúng mình
Rời ra những ngón tay xinh
Tàu đi ánh sáng kinh thành bừng lên
Nơi này chẳng có ai quen
Nhớ nhung xin gửi tới miền lầu cao
Thương như thế, nhớ làm sao!
Kinh thành biết có mưa rào đêm nay?
Hồn đơn phách quế đắng cay
Có ai buồn nhớ nơi này nữa không?


Vinh 1940