Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 05/04/2008 07:02

Đừng ném khăn xuống nước
Nước buồn

Thiếu phụ nhìn hàng cây rờn xám
Nhớ một con chuồn chuồn
Nhớ khuôn mặt đã tắt

Con chuồn chuồn cõng vía bay qua đêm màu lam
Lắng nghe
Trong lòng đất mê man lá mục
Những tiếng thở não nề dần chết
Những vực thẳm lặng lờ
Mạch rễ vươn chậm chậm

Đừng gieo mình xuống nước
Nước buồn
Đáy sỏi hoàng hôn trong leo lẻo
Không mọc cây ngải vàng

Thiếu phụ quay đi xanh mơ màng
Bỏ lại hồ thẳm xanh
Tiếng xanh

Giữa vòm cây mận trắng
Cơn sốt dậy sắc hồng run rẩy.