Khi người ta mười chín tuổi, người ta là bà hoàng
A. Tolstoi

Những năm tháng buồn, anh đi lang thang
Trên những nẻo đường rừng quanh co thăm thẳm
Nương lúa khô khan, cỏ tranh cháy xạm
Gốc ban già cô đơn trong nắng mưa

Những năm ấy anh đã viết cho con gái chúng ta
Năm con mười chín tuổi
Bằng tuổi em khi em đến với anh
Mối tình vụng dại chân thành
Cô học trò phố huyện…

Những năm tháng mai sau khi buồn đau đã thành dĩ vãng
Anh sẽ nói với con những gì từng làm hồn anh nhức bỏng
Những cô bé cậu bé cởi trần da cháy như hun
Lớn lên như rừng hoang, cỏ dại
Chúng đang ngơ ngác nhìn anh
Bên một hũm suối
Còn anh, một người trai Hà Nội
Đứng nhìn chúng hoài, lòng rưng rưng…

Mộng lãng du đưa anh đi qua bao nẻo rừng,
Bao con suối, bao dòng sông, bao khoảng trời xa lạ
Đâu cũng là Đất Nước nghèo trong câu ca và rơm rạ
Lán nứa mái tranh che tạm nỗi cơ hàn
Những mái đình chùa cong trĩu nặng kiếp nhân gian
Những cơn đói của anh nối tiếp những cơn đói của ông cha hàng thế kỷ
Và nỗi buồn vui của anh có muối mặn gừng cay của bao đời thường không đếm xuể
Có những khi anh ngẩn ngơ trước một điệu dân ca đồng bằng
Giữa trưa nắng chói chang, trên vùng quê mới
Núi lại núi, mây giăng vời vợi
Giờ em ở đâu, sau núi và thời gian?

Anh đã viết cho con gái chúng ta năm con mười chín tuổi
Bằng tuổi em khi em đến với anh
Mặc dù không biết đến khi nào con mới ra đời
Anh không hình dung nổi ra con
Song những gì anh yêu, anh buồn và mong mỏi
Sẽ in dấu trong tâm hồn con
Năm con mười chín tuổi.


1978